Ngày hôm nay, chả hiểu thế nào tôi đi làm lại quên tập tài liệu ở nhà. Đưa con đến lớp xong, tôi vội vàng phóng xe về nhà để lấy tài liệu. Ngay khi vừa lấy xong và chạy ngang qua khu bếp, bất giác tôi thấy có một phong bì ghi tên người nhận là tôi, được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Mở phong bì ra, tôi bất ngờ thấy người gửi chính là chồng mình.
Trống ngực đập rộn ràng, tôi không hiểu vì sao chồng lại gửi thư cho mình.
Hay anh ấy muốn chia tay?
Hay là anh muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này?
Đầu tôi bao nhiêu câu hỏi dồn dập
...
Tôi nhanh chóng xé phong bì và đọc nhanh từng dòng chữ.
Thư gửi vợ,
Gửi cô vợ yêu dấu của anh,
Thưa vợ, tháng này anh bị chậm lương. Anh cũng chả rõ vì sao sếp anh lại không trả lương đúng hạn. Mỗi ngày trên cơ quan anh cũng muốn dùng hết can đảm để hỏi sếp bao giờ anh mới có lương, nhưng anh lại không dám. Bao giờ anh mới có thể mang tiền về để nhìn thấy khuôn mặt của em giãn ra một tẹo. Bao giờ anh mới được nhìn thấy nụ cười nở trở lại trên môi em.
Anh biết hóa đơn điện sắp gửi đến em. Hóa đơn tiền nước, hóa đơn internet, tiền học của con cũng chuẩn bị réo rồi. Vì thế anh cũng như em, lúc nào cũng chỉ thon thót xem có ai bấm chuông cửa không. Hôm qua, khi em chưa về, anh đã bị một phen hú tim. Tiếng chuông cửa nhà mình vốn là tiếng chim hót thánh thót mà sao hôm qua anh thấy như tiếng quạ kêu. Rón rén ra mở cửa khi trong túi chỉ có 200 nghìn, anh chỉ lo ngay ngáy khi có 1 ai đó đưa hóa đơn cho anh. May quá, chỉ là ông tổ trưởng, ông ấy hỏi xem nhà mình có phun thuốc muỗi hay không?
Khi tiễn ông tổ trưởng về, anh đóng cửa thật nhanh, thở phào một cái...
Chưa bao giờ anh thấy cảm giác “hèn” đến thế khi không có tiền trong túi. Rồi đột nhiên, anh chợt nhớ ra rằng sắp đến ngày sinh nhật em rồi. Anh chẳng biết mua gì tặng em cả. Vì lần nào hỏi em, anh cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Thôi tặng tiền cũng được.” Mà giờ trong ví của anh chẳng có đồng nào.
Trước anh cứ trách em, lúc nào em cũng nói tiền, tiền. Mua hoa về thì càu nhàu bảo tốn tiền, dù anh biết em vẫn thích lắm. Giờ anh mới thấm vì sao em lại muốn quy đổi mọi thứ ra tiền.
Công nhận vợ anh luôn miệng nói tiền tiền thật, nhưng anh biết vợ chỉ là cần tiền, chứ không hám tiền. Em cần tiền để lo chi trả các khoản của cuộc sống gia đình. Em cần tiền lo cho anh và các con. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mua gì cho mình mấy.
Nhiều lúc anh cũng phát cáu vì em suốt ngày nói đến tiền. Anh còn bực quá, hậm hực bảo em thích tiền thế thì lấy cái thằng Hà đầu ngõ đấy. Đại gia mà chưa vợ. Về đấy chả phải lo đến tiền nữa. Chưa dứt lời thì em đã bấu anh một cái rõ đau bảo để cho tỉnh, rồi lại nói 1 câu rõ ghét: “Em đây cần tiền chứ đâu có ham giàu, hám giai.”
Đang ngồi thừ ra cầm cái ví xẹp lép thì con bé Nhi chạy ra bảo anh: “Bố ơi, mai bố cho con tiền mua quà sinh nhật bạn ngồi cạnh con nhé.”
Đấy lại tiền, mà lại là con gái ra xin tiền nữa chứ. Chắc ngày hôm nay và ngày mai anh sẽ không thoát được cảnh phải tiêu nốt tờ tiền 200 nghìn này rồi. Vậy tiêu hết thì anh sẽ sống bằng gì, con chúng ta sẽ sống bằng gì trong khi các khoản chi tiêu cứ ầm ập lao tới?
Tính đến ngày hôm nay, anh chậm lương đến gần 20 ngày rồi. Thế mà những ngày đầu chậm lương, anh cứ tỉnh bơ như không. Anh chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của em nữa. Nhiều lúc anh thấy em cứ thở dài, chẳng nói gì mà anh cũng chẳng hiểu được.
Đàn bà hay đàn ông, ai mà chẳng mê tiền. Chỉ có điều đàn bà lo toan nhiều hơn, gánh nặng kinh tế lớn hơn nên mới vậy. Anh cũng thấy may mắn là có em – một người vợ chu toàn. Nếu giờ đổi ngược lại hàng ngày anh phải đi chợ, tính tính toán toán mấy cái khoản hàng tháng có lẽ anh cũng phải dán bùa có chữ Tiền lên mặt rồi.
Đang mải nấu cơm, anh lại thấy có tiếng bấm chuông. Tim anh lại run bắn lên. Ra đến cửa, thấy tiếng lanh lảnh của em. Anh mừng khôn xiết. Em về, nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả góc nhà. Em reo lên với anh là em vừa nhận được 1 khoản tiền thưởng dự án. Em muốn rủ anh và các con mai ra quán ăn. Các con cũng reo hò theo. Và anh chắc chắn là người mừng nhất rồi.
Thế đấy, niềm vui của em chỉ là vậy. Có tiền để hưởng niềm vui bên anh và các con. Có tiền để tự xoay sở, chi trả mọi thứ. Người ta thường bảo “Con cái là của để dành” nhưng anh thấy “Vợ mới là của để dành” nên từ giờ cứ có tiền anh sẽ nhét vào “Của để dành” này nhé. Dù có hơi khó lấy ra 1 tẹo nhưng đảm bảo lãi về sau này sẽ nhiều vô biên.
Kính vợ,
Chồng của em
Tôi cứ đọc đi đọc lại những dòng chồng viết. Thậm chí khi gấp lá thư lại mà tôi vẫn cảm thấy như mơ. Tôi không ngờ cuối cùng chồng cũng đã hiểu được tôi. Bất giác, tôi rút điện thoại ra và nhắn cho anh 1 tin: “Em yêu anh”.
Ngay sau đó, anh nhắn lại ngay: “Em cần tiền hả? Chưa có lương nhé.”
Tôi bất giác cười tủm tỉm giữa nhà…